(Ảnh: Lưu Quang Thái)
Ngày xưa, ở Bản
Vi, Mường Choọng Hạp, người rất đông nhưng cái ăn cái mặc không phải dễ kiếm,
nhất là củ khoai, hạt lúa. Cánh đồng Bản Vi lại thường bị khô nước. Làm sao có
nước để mà cày cấy, lấy hạt lúa củ khoai?
Thuở ấy người ta
nói rằng dưới con suối gần bản có con rồng mào đỏ Ngược Hón Đánh sống ở chỗ nước
sâu nhất. Con rồng này sống ở đây đã lâu, người đi suối thường gặp, rất thân
thiện. Năm ấy, lũ rất to, Ngược Hón Đánh lo con rồng màu tím Ngược Hón Cẳm ở
ngoài Nặm Pể (biển) theo dòng nước vào giết mình, chưa biết làm sao thì gặp một
ông già bản đi rừng săn thú về. Ngược Hón Đánh nhô lên khỏi mặt nước, chào hỏi ông
già. Rồng kể lại sự tình cho ông nghe, yêu cầu ông giúp đỡ:
- Xin già bản giúp
cháu với, làm sao tiễu trừ được con rồng dữ mào tím đó.
Gìa bản nghe rõ đầu
đuôi rồi nói:
- Ta rất muốn giúp
cháu, nhưng giúp bằng cách nào?
Rồng Ngược Hón Đánh
nói:
- Gìa bản sẵn có
nỏ trên tay, già hãy đứng trên hòn đá này, cháu sẽ xê hòn đá ngăn dòng suối lại.
Khi nào thấy Ngược Hón Cẳm đến thì già hãy nhằm vào cái mào tím của nó mà bắn.
Nó rất sợ tên bắn.
Gìa bản rất muốn
giúp rồng, nhưng nghĩ đến sự hung dữ của rồng Ngược Hón Cẳm, ông còn chần chừ
chưa dám quyết. Rồng Ngược Hón Đánh lại nói:
- Nếu già bản giúp
cháu thì cháu sẽ giúp dân bản đắp cái phai nước cho dân bản đem nước vào đồng.
Nghe rồng Ngược Hón
Đánh nói vậy, ông già suy nghĩ một hồi rồi quyết:
- Được, ta sẽ cùng
nhau diệt con rồng dữ!
Mưa tầm tã hai ngày,
ba ngày. Nước suối dâng lên rất to. Đang lúc gió mưa sấm chớp ầm ầm như thế, người
ta thấy ông già nọ sắm sửa bó tên độc, rồi cầm nỏ ra suối. Người nhà chưa kịp
ngăn ông lại thì ông đã ra khỏi bản. Theo lời rồng Ngược Hón Đánh, ông nhảy lên
hòn đá to giữa suối, nạp tên, giương nỏ sẵn sàng. Bỗng ông thấy giữa dòng nước
lũ một cái mào tím của con rồng Ngược Hón Cẳm nhô lên. Ông sợ hết cả hồn, định
nhảy lên bờ tháo chạy thì cùng lúc đó, ông thấy hòn đá ông đứng rung chuyển, nâng
cao lên dần. Ông biết là rồng Ngược Hón Đánh đã đẩy đá ngăn dòng nước, nên ông đã
bình tĩnh trở lại. Ông giương nỏ nhằm bắn. Phựt, mũi tên thứ nhất bị trượt. Con
rồng Ngược Hón Cẳm lồng lộn, quẫy đạp, giơ đầu lên khỏi mặt nước. Lần này thì ông
thấy mào rồng tím rất rõ. Ông bình tĩnh nhắm bắn phát thứ hai. Trúng rồi. Rồng
mào tím rú lên, phun nước ào ạt. Ông bắn tiếp phát thứ ba, thứ tư… Con rồng hết
lồng lộn, chết, xác nổi lên, bị nước lũ cuốn đi mất tích. Trời bỗng ngớt mưa, lũ
rút dần, nước suối dần trong. Ông già hạ nỏ, nhảy lên bờ. Con rồng mào đỏ Ngược
Hón Đánh nhô đầu lên khỏi mặt nước, cảm ơn già bản đã cứu sống. Ông già nhìn xuống
suối thì thấy hòn đá lúc nãy đã thành một cái phai chắn ngang dòng nước, nước đã
theo mương chảy vào đồng. Ông vui sướng chạy về bản báo cho mọi người biết, và
cùng dân bản soạn một mâm lễ ra bến suối để cúng rồng.
Bản Vi có phai từ
đấy.
Đắp được phai Bản
Vi, rồng lại lên Bản Vạn đắp phai Tà Phạ, nhưng không thành. Rồng lại lên nguồn
suối Bỏ Mánh đắp phai cho Bản Mánh, nhưng cũng không được. Hiện nay, qua Bản Vạn,
Bản Mánh, chỉ còn thấy dấu tích dở dang.
Con rồng Ngược Hón
Đánh có công giúp dân Bản Vi đắp phai, nên rất được dân trong vùng Bản Vi, Bản
Mánh, Bản Vạn, Bản Nháo, Bản Pục… biết ơn, cho tha hồ ăn tôm cá dọc sông suối
khắp vùng. Nhưng rồi có lúc suối cạn, tôm cá kiệt, rồng tự cho mình có công lớn,
tỏ ra rất hung dữ. Dân bản trong vùng phải nhờ đến con voi Chạng Bà Làu để diệt
trừ con rồng này.
Hôm đó, người quản
tượng dẫn voi đến chỗ nguồn nước Bò Mánh, cho voi uống hết năm bát rượu, rồi dẫn
voi xuống suối. Thấy voi, rồng từ trong mỏ nước phóng ra, định ăn thịt voi, nhưng
voi đã dùng vòi quấn chặt lấy rồng, quật rồng chết tươi. Ông mo làm lễ cúng rồng,
chặt rồng làm ba khúc, chôn bên gốc cây Có Cút Chày. Ngày nay, chỗ đó vẫn có dòng
nước chảy ra không bao giờ cạn, gọi là Bò Mánh (mỏ nước Bản Mánh).
Lược trích từ cuốn "Múa hát mừng nhà
mới"- Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể: Lương Tuyển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét