(Ảnh từ internet)
Ngày xưa ở bản
Xiềng Lằm (Mường Mặt) có một bà già đi chăn vịt ở một khúc sông trên nguồn sông
Nậm Nơn. Bà vừa đi vừa hát khe khẽ những bài mo cho vui, nào ngờ có một người
đàn ông lạ, đẹp lão, hiền từ xuất hiện, nghe được những bài mo của bà
. Ông lão nói với bà, ông có một đứa cháu vừa bị rơi xuống nước, không biết làm sao mà lặn xuống cứu được; nếu bà giúp, cõng ông lặn xuống nước thì ông rất biết ơn. Nghe nói có người chết đuối, bà chăn vịt không nề hà gì, liền cõng ông lão lặn xuống nước ngay. Hai người xuống đến Mường Nước, thấy một con rồng bị mắc lưới. Bà chăn vịt hỏi:
. Ông lão nói với bà, ông có một đứa cháu vừa bị rơi xuống nước, không biết làm sao mà lặn xuống cứu được; nếu bà giúp, cõng ông lặn xuống nước thì ông rất biết ơn. Nghe nói có người chết đuối, bà chăn vịt không nề hà gì, liền cõng ông lão lặn xuống nước ngay. Hai người xuống đến Mường Nước, thấy một con rồng bị mắc lưới. Bà chăn vịt hỏi:
- Có phải cháu
của ông đây không?
Ông lão nghĩ rằng
bà ta sợ rồng, nên nói tránh đi:
- Không phải,
nhưng thấy kẻ gặp nạn thì nên cứu, bà thấy thế nào?
- Đúng đó!- Bà
đồng ý.
Và hai người đến
chỗ lưới, bà dùng con dao nhíp trong túi áo để cắt lưới, gỡ cho rồng ra. Con
rồng quẫy mạnh một cái, thoát ra khỏi đám lưới bùng nhùng. Bỗng nước sông trở
nên đục ngầu, bà chăn vịt không nhìn thấy gì nữa. Và bà nghe ào một cái, luồng
nước vọt lên, mang theo bà đặt lên bờ sông. Ngoảnh lại, bà không thấy ông già
đâu nữa. Chỉ thấy cạnh có một cái lồng gà.
- Cảm ơn bà đã có
lòng tốt cứu giúp cháu tôi- bà chăn vịt nghe tiếng nói gần đó- không có vàng
bạc châu báu để tạ ơn bà, tôi chỉ có lồng gà này xin biếu bà. Xin bà đừng chê
món quà nhỏ mọn, nhận lấy cho.
Bà chăn vịt mang
lồng gà về. Đến chỗ đàn vịt của bà đang ăn, thấy đàn vịt vẫn còn nguyên, bà bắt
vịt về. Bà soạn gánh để mang cả gà lẫn vịt sao cho dễ thì một con gà chui tọt
ra ngoài mất. Bà định bắt lấy gà thì con gà nhảy xuống sông biến mất. Từ chỗ gà
nhảy xuống, thấy tôm nổi lên dày đặc. Từ đó, chỗ này biến thành mỏ tôm rất lớn.
Bà chăn vịt lại gánh vịt và con gà còn lại đi về. Đến chỗ bến sông gần bản, con
gà còn lại cũng chui tọt ra nốt. Con gà này cũng nhảy xuống nước biến mất. Từ
chỗ đó nổi lên rất nhiều tôm. Về sau, đó cũng là mỏ tôm lớn.
Về đến bản Mỹ Lý,
bà chăn vịt kể lại mọi chuyện cho dân bản nghe, ai cũng nói:
- Mỏ tôm đó là
món quà của Rồng đền đáp công ơn bà đã cứu mạng Rồng đó!
Trích từ cuốn "Múa hát mừng nhà mới"-
Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể: Ninh Viết Giao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét