(Ảnh từ internet)
Thuở ấy đã lâu
lắm rồi, người Mường Trời và người Mường Đất còn sống chung với nhau. Hàng năm,
Pò Then ở Mường Trời thường nhìn xuống trần gian để xem cảnh núi non, hoa nở,
chim hót, ong bướm bay lượn, người làm ruộng rẫy hoặc vui chơi, đánh cồng, nhảy
sạp, uống rượu, ném còn, kéo co, đi cà kheo, đi chơi hang núi… qua một cái ống
nhòm mà chỉ ông mới có. Năm ấy, ông có người con gái độc nhất đã đến tuổi lấy
chồng, thấy ông nhìn xuống trần gian cũng muốn xem, liền đến bên, xin bố cho
cái ống để ngắm trần gian Mường Đất. Nàng nhìn vào cái ống, không ngờ bị cảnh
vật dưới Mường Đất làm cho mê ly. Nàng liền xin phép Pò Then được xuống trần
gian chơi một thời gian. Vì cưng chiều con gái, Pò Then ưng thuận ngay. Nàng
hăm hở xuống trần gian, mải mê ngắm cảnh, vui chơi với mọi người. Bỗng nàng gặp
một chàng trai khoẻ đẹp và liền đem lòng mê đắm. Đó là người con trai độc nhất
của chủ Mường Đất. Hai người dắt nhau đi chơi, nhưng chàng trai là một kẻ thô
lỗ. Hắn nhân chỗ khuất, ôm chầm lấy cô gái, hôn tới tấp lên mặt, lên cổ, thậm
chí còn cắn má cô bầm tím. Cô gái hoảng quá, vùng vẫy mãi mới thoát khỏi tay
hắn. Trở về Mường Trời, Pò Then thấy mặt mày con gái bị thâm tím, biết là con
đã bị kẻ xấu làm hại, ông hết sức tức giận. Pò Then đã cho triệu tập hết con
trai Mường Đất lên Mường Trời để xét hỏi. Người con trai của chủ Mường Đất lập
tức bị phát giác ngay. Pò Then quát:
- Mày đã làm nhục
con gái tao, mày đáng tội chết!
Gã con trai run
sợ, sụp lạy xin tha tội:
- Dạ, con đáng
tội chết, nhưng xin Pò Then tha mạng. Chỉ vì con quá mê sắc đẹp của nàng thôi.
Con chỉ hôn cô ấy thôi ạ!
Pò Then nghĩ đi
nghĩ lại rồi nói:
- Thôi được, tha
tội chết cho nhà ngươi, nhưng ta phải lấy đi của ngươi một hàm răng kẻo ngươi
lại "cắn" người ta; và từ nay trở đi ngươi không được "làm
người" nữa, ngươi phải làm con trâu cho người ta sai bảo, cho người ta
cưỡi, kéo cày, kéo bừa cho người ta…
Gã con trai được
tha tội chết, Pò Then ra điều kiện gì cũng chấp nhận.
Từ đó, người con
trai của chủ Mường Đất biến thành con trâu, bị Pò Then lấy mất hàm răng trên,
đến ngày nay vẫn vậy./.
Trích từ
"Múa hát mừng nhà mới"- Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể:
Bunmi- Lô Hoan, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét