Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Sự tích Hòn đá Voi



(Ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn từ internet)

Ngày xưa, ở vùng Mương Cuống (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) có bạc vàng rất nhiều, do Thần Núi canh giữ. Tiếng tăm giàu có của Thần Núi vang đi khắp nơi, đến tận tai Thần Nước ở cuối sông Nậm Pao (Sông Lam). Thần Nước liền phái một đoàn quân với đầy đủ cá kình, cá mập, cá kiếm, tôm hùm, cua càng… bơi ngược lên để cướp lấy vàng, bạc của Thần Núi.
Hôm đó, Thần Núi đi khỏi. Thần đi chơi Mường Qụa; đi chơi bên nước Ai Lao (Lào). Quân của Thần Nước đã lên đến vùng Eo Vực Bồng rồi mà Thần Núi vẫn chưa hay biết gì; vẫn mải mê uống rượu, nhảy sạp, đánh cồng, đánh chiêng… ở quê người. Dân bản thấy nguy rồi, nên phải cử các chàng trai bản khoẻ mạnh, nhanh chân, đốt đuốc luồn rừng, xuyên núi đi báo cho Thần Núi biết. Thần đứng dậy, hét một tiếng như sấm sét, rồi chào người ở những bản mường xa, sải những bước chân dài, vượt qua các đỉnh núi, băng qua những con sông, con suối về Mương Cuống. Thần Núi thét vang:
- Đàn voi của ta đâu? Hỡi đàn voi hùng mạnh của ta! Hỡi đàn voi yêu quý của ta! Bọn Thần Nước muốn cướp lấy vàng bạc, châu báu của ta, hãy anh dũng xông ra đánh đuổi chúng đi!
Những con voi của Thần Núi đang ăn cỏ trong thung lũng, trên núi, nơi ven rừng, ven suối, nghe tiếng của Thần Núi đều cùng nhau chạy về, tụ tập nghe Thần Núi truyền lệnh. Thần Nước cho quân ào ạt xông lên, nước dâng lên tận chân núi. Cá, cua, tôm… quẫy nước ầm ầm.
- Hãy lăn đá ném xuống nước!- Thần Núi ra lệnh.- Hãy nhổ cây to, cây nhỏ quẳng xuống sông để ngăn cản quân giặc!
Theo lệnh Thần Núi, đàn voi xô đá, nhổ cây quẳng xuống nước. Trận chiến như trời long, đất lở; khi thì quân Thần Nước cướp được vàng bạc, khi thì chúng bị quật cho tơi bời, phải rút lui. Thần Nước lại hô hào cho quân lính xông lên. Lần này chúng ào ào tràn lên. Thần Núi thấy nguy cấp đến nơi, phải ra lời hiệu triệu đàn voi:
- Hỡi các chiến binh voi dũng cảm! Mỏ vàng bạc, châu báu của ta sắp rơi vào tay giặc! Các ngươi hãy liều mình cứu lấy, chớ để những của quý này mất đi! Ai có công sẽ được thưởng!
Khí thế chiến đấu của đàn voi lúc này đã lên hừng hực. Một con đầu đàn lao mình xuống nước, quật chết không biết bao nhiêu là cá kình, cá mập… Thấy thế, những con khác cũng lao xuống theo. Trận chiến diễn ra dưới sông, máu đỏ cả dòng nước; xác cá, tôm, cua nghẽn cả dòng sông. Cuộc chiến giữa Thần Núi và Thần Nước diễn ra mấy ngày, mấy đêm; cuối cùng phần thắng thuộc về quân của Thần Núi.
Thắng trận rồi, Thần Núi mở tiệc khao tướng sĩ voi. Thần Núi mở kho bạc, kho vàng ra để tặng cho các dũng sĩ voi. Con đầu đàn quỳ lạy trước Thần Núi, nói:
- Chúng con được ăn cỏ, ăn chuối, ăn mía… là nhờ Thần Núi cả. Thần Núi đã có công nuôi chúng con, thì việc đánh giặc, giữ núi rừng là bổn phận của chúng con, chúng con không dám nhận vàng bạc của Thần Núi đâu ạ!
Voi đầu đàn nói vậy, nhưng Thần Núi cứ quyết thưởng công cho đàn voi, nên cuối cùng đàn voi phải nhận mỗi con hai nén bạc. Từ đó, voi có ngà rất đẹp, đó là bạc của Thần Núi tặng.
Ngày nay, trên dòng sông Nậm Pao, đoạn gần Eo Vực Bồng, còn có dấu tích đàn voi năm xưa, đó là những "hòn đá voi" rất to, ngổn ngang cả một vùng dưới sông; và voi vẫn có hai cái ngà quý.

Trích từ "Múa hát mừng nhà mới"- Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể: Vũ Lệ Mỹ, Giáo viên Tiểu học ở Tân Kỳ, Nghệ An.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét