(Ảnh từ internet)
Nàng Rồng ở Văng Chộng Cùa (trên sông Lam, thuộc địa phận
huyện Con Cuông, Nghệ An) hoá thành cô gái lên lấy chồng ở gần suối Bỏ Cùng (Mường
Lầm, Tường Dương, Nghệ An). Nàng là giống Rồng, không ở mãi được, phải tìm đường
về. Nàng theo suối bơi ra sông Lam, xuôi về Văng Chộng Cùa, nhưng gặp phải một
cái ghềnh, nước cạn khô, không bơi xuống được. Nàng khóc lóc mãi. Thấy người xuôi
bè đi qua, nàng lại hoá thành cô gái xin đi, nhưng chẳng ai cho. Họ phải nhấc bè
qua ghềnh, thêm một người phụ nữ ngồi lên thì nặng quá, qua làm sao được?! Vả lại,
biết đâu cô gái chết đuối, lại vạ vào thân. Ai cũng từ chối, chẳng trách họ được.
Trời đã tối, bỗng có hai cha con một người xuôi bè đi xuống. Nàng Rồng khóc lóc
xin đi, bảo đi chơi về tối, xuống đến Văng Chộng Cùa nàng xin lên bờ thôi. Hai
cha con phúc hậu ưng thuận cho nàng đi qua. Qua ghềnh, nàng định cùng xuống khiêng
bè, nhưng hai người bảo nàng cứ ngồi trên bè, bám cho chắc, kẻo chết trôi. Trời
tối mịt, họ phải vất vả lắm mới qua được ghềnh. Qua ghềnh, họ xuôi bè xuống cả đêm,
chuyện trò với cô gái vui vẻ. Đến đoạn Văng Chộng Cùa, cô gái nói:
- Cháu cám ơn bác, chị cám ơn em đã cho đi nhờ! Nhà cháu đây
rồi, cháu xin lên bờ. Hôm nào bác và cháu quay về đây mời vào nghỉ chân. Nhất định
bác và cháu phải vào! Cháu đợi lắm đấy!
Trời tối mịt, cô gái lên bờ, mất hút vào màn đêm. Hai cha
con nọ tiếp tục xuôi bè về Mường Chợ. Mấy ngày ở đó, họ bán lâm thổ sản, mua muối,
vải, dầu thắp và nhiều thứ khác rồi chống bè ngược lên. Đến đoạn Văng Chộng Cùa,
trời hãy còn sớm, họ định đi tiếp lên thì bè mắc cứng không thể đi được. Họ đang
loay hoay chống bè thì cô gái hôm nọ từ trong rừng đi ra. Cô gái cố nèo hai cha
con ở lại nhưng hai người bảo hãy còn sớm, muốn đi tiếp về nhà.
- Vậy thì cho cháu gửi một chút quà cho gia đình.- Cô gái nói.
Và cô gái quay vào rừng lấy ra hai cái gói cho hai cha con.
Cô gái lại đưa cho họ hai cái ống tre nút lá bảo bên trong có hai con gà.
Hai cha con nọ về đến suối Bỏ Cùng thì có người nhà ra đón.
Họ đưa hai cái gói cho người nhà. Người nhà mở ra thấy hai cục vàng. Họ lại đưa
cho người nhà hai cái ống tre nút lá.
- Trong này đựng vàng à?- Người nhà hỏi.
- Không, trong đó
là gà.- Họ nói.
- Là gà thì mở ra
xem!- Người nhà bảo nhau.
Mọi người mở nút
ra, không thấy gà, liền dốc ống thổ mạnh. Không ngờ, ống tre đựng tôm. Tôm rơi
tuột xuống nước hết. Từ đó, suối Bỏ Cùng bỗng có rất nhiều tôm và tôm ăn rất
ngon. Dân bản gọi suối Bỏ Cùng là Mỏ Tôm là vì thế.
Về sau người ta mới
biết Mỏ Tôm chính là món quà của nàng Rồng Văng Chộng Cùa và mọi người thầm cảm
ơn nàng mãi, cảm ơn cả hai cha con tốt bụng nọ.
Trích từ cuốn "Múa hát mừng nhà mới"-
Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể: Lô Văn Dần, bản Cò Nghịu, Châu Khê, Con
Cuông, Nghệ An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét