(Ảnh từ internet)
Ngày xưa ở Bản Lòng (xã Châu Thái, Qùy Hợp, Nghệ An) có hai bố con ra suối Huồi Lòng tắm. Đứa
con bơi lặn một hồi rồi không thấy lên nữa. Người bố liền lặn xuống tìm, xuống
mãi, xuống mãi, đến tận Mường Rồng. Ông bố hỏi con rồng nào cũng chỉ nhận được
câu trả lời là "không biết". Ông cho rằng rồng đã bắt mất con ông, nên
ông đã đốt cháy cả bản của rồng. Trong lúc đó ở trên mặt đất có một ông già râu
tóc bạc phơ đang vác vên từ trong bản ra đồng để xẻ rãnh lấy nước vào ruộng. Ông
thấy có khói thoát lên từ một lỗ hổng, ông nghĩ không biết có gì cháy ở phía dưới
cần dập tắt đi. Nghĩ thế ông liền lấy vên xẻ rãnh, đắp đất, đưa nước đến chỗ khói
lên. Nước chảy xuống lỗ, rồi thấy khói tan, một lúc sau thấy một con rồng ngoi
lên. Rồng hỏi:
- Ông ơi, ông đắp cho nước chảy vào đây phải không?
- Vâng, tôi đắp đó.- Ông nói.
- Thế thì cảm ơn ông lắm. Nhờ ông đắp nước chảy xuống đây mới
dập tắt được đám cháy dưới bản chúng con.
Rồng cứ cảm ơn ông già mãi. Cuối cùng rồng hỏi:
- Ông ơi, cháu muốn đền đáp công ơn của ông. Ông có muốn lấy
vàng không? Ông có muốn lấy bạc không? Ông có muốn lấy trâu không? Ông có muốn
lấy bò không?...
- Lấy của cải về bao nhiêu cũng hết.- Ông già nói.
- Vậy thì ông muốn lấy gì cháu cũng sẽ đưa về biếu ông.- Rồng
nói.
- Con người muốn sống thì phải có gạo ăn. Tôi sống già từng
này tuổi chỉ muốn lúc nào cũng có nước vào ruộng để làm ăn. Cháu có làm được phai không, nếu làm được thì hãy đắp cho
dân bản một cái phai đưa nước vào ruộng,
dân bản sẽ rất mừng.
Ông già về bản. Đêm đó gió bão nổi lên, mưa kéo đến ầm ầm, sấm
nổ đùng đùng, chớp giật loang loáng, nước lũ đổ về sùng sục. Sáng dậy, người ta
ra bến thấy có một cái phai bằng đá nổi
lên, chắn ngang dòng suối Huồi Lòng, đưa nước chảy vào đồng. Từ đó, Bản Lòng có
phai nước. Ngày nay phai đó vẫn còn dấu tích.
Lược trích từ cuốn
"Múa hát mừng nhà mới"- Quán Vi Miên chủ biên.
Người kể: Vi Văn
Thắng, Bản Cù, Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét